Anh Chị biết không? Út đã từng rất giống con trai

Có thể anh chị biết mình qua website này nên không nghĩ rằng mình đã từng rất giống con trai, hồi nhỏ mình giống con trai cả trong tính cách, tướng đi, những trò chơi thời con nít.

Anh chị thấy mình hồi nhỏ đứng chụp hình với em gái mà như con trai không?

Từ nhỏ khi lớn lên được 6-7 tuổi mình đã thể hiện tính cách của mình, tuy là con gái nhưng ở độ tuổi này mình hiếu động và không khác gì một bé trai.

Mình mê xem phim Tây du ký và mê nhân vật Tôn ngộ Không, suốt ngày cứ nhảy nhót như khỉ.

Mình còn nhớ hồi đó vào dịp Tết, không rõ là mình được 6 hay 7 tuổi nữa, có khách đến chơi chúc Tết thì ba mình kêu mình biểu diễn tề thiên cho bác ấy xem.

Sau khi mình múa tề thiên được bác lì xì 1.000đ, mẹ mình nói hồi đó mình múa tề thiên nhự thật, cũng thiếc bảng và nhảy nhót như tề thiên vậy đó.

Rồi dần lớn lên, mình vào học cấp 1, tính cách giống con trai càng thể hiện rõ rệt.

Mình chỉ chơi các trò chơi của con trai như bắn bi, đá banh, đá gà mà không bao giờ chơi các trò chơi của con gái như banh đũa, nhảy dây, búp bê,…

Ngay cả quần áo mình cũng kêu mẹ mua đồ con trai nhưng mẹ không chịu mua. Các cô hàng xóm cứ chọc mình là do mẹ mình sinh lộn, chứ đáng lẽ ra mình phải là một thằng cu.

Hồi nhỏ mình đi học bằng xe leo núi với đám bạn con trai.

Rồi lên cấp 2, mình cũng chưa thay đổi được tính cách này. Đi học bằng xe đạp leo núi, thích học nhất là mấy môn thể dục và đạt điểm số rất cao so với các bạn nữ cùng lớp.

Tuy các trò chơi của con trai mình không còn tham gia nữa khi dần bước qua năm học lớp 8 lớp 9, bắt đầu chơi với các bạn nữ nhưng sự cộc tính và dáng đi như con trai của mình vẫn không thay đổi.

Hồi đó mà các bạn tìm thấy được sự dịu dàng nữ tính của mình là mình chết liền, hi hi.

Rồi dần lên cấp 3 và học cao đẳng, lúc này có lẽ do tiếp xúc với nhiều bạn nữ hơn nên mình cũng biết điệu hơn.

Mình biết thích và để ý bạn khác giới nhưng tính tình và tướng đi như con trai vẫn không thay đổi, giống như ông bà ta thường nói” giang sơ dễ đổi, bản tính khó dời mà”.

Sau khi tốt nghiệp rồi những ngày đi làm đầu tiên cũng đến, ra trường mình làm trong lĩnh vực truyền thông báo chí nên gặp gỡ nhiều doanh nhân và người thành đạt.

Mình ý thức được rằng phải thay đổi để phù hợp hơn với công việc, mình bắt đầu rèn luyện tập lại dáng đi và dịu dàng hơn, bớt cộc tính hơn.

Cũng khổ lắm anh chị ạ, khi nhớ thì đi từ từ và khép chân lại như một cô gái, nhưng khi vội đi nhanh quên mất thì dáng đi hình chữ bát như con trai lại đâu vào đấy.

Lúc đi làm mình đã mặc đầm mặc váy nhưng cá tính vẫn còn chút nam tính như con trai.

Tuy khó nhưng mình không bỏ cuộc, mình tập gần 3 năm trời và đã thay đổi được dáng đi, không còn đi chữ bát như ngày xưa.

Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại cũng bất ngờ vì sự thay đổi này và nhắc lại kỷ niệm thời xưa mình như con trai như thế nào. Thôi thì đó cũng là một kỷ niệm vui.

Hạnh phúc nhất là sau một thời gian đi làm, mình bắt đầu quen các bạn nam, hồi nhỏ đi học bị bạn bè gọi là les, là bê đê nhưng may mắn là lớn lên mình cũng thích bạn khác giới như bao cô gái bình thường khác.

Trải qua hai mối tình và mình gặp chồng mình là anh Thông bây giờ, được chồng yêu thương chăm sóc và bây giờ hai vợ chồng mình hạnh phúc với thiên thần nhỏ đầu tiên của mình.

Nếu anh chị gặp mình bây giờ sẽ không thể hình dung và biết được hồi xưa mình giống con trai thế nào đâu.

Nhưng đó cũng là một ưu điểm, tuy thay đổi về tính cách và dáng đi, mình vẫn giữ đươc sự mẫn cán và làm việc hết mình.

Sự năng nổ trong công việc của một người con trai nên hỗ trợ cho mình trong công việc rất là nhiều anh chị ạ.

Tâm sự của út Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *