Mẹ là tình yêu vô bờ bến và là động lực để con phấn đấu thành công

Người ta thường nói: “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, chỉ mới có đứa con đầu lòng thôi mình đã cảm nhận được nỗi lòng của mẹ vĩ đại đến nhường nào.

Con luôn biết ơn trong lòng và yêu thương mẹ vô cùng vì sự hy sinh mà mẹ đã giành cho chúng con.

Người phụ nữ Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng về đức hy sinh cho chồng con. Lâu lâu ngồi nhớ mẹ mà cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng.

Tử thuở lọt lòng, gia đình mình nghèo lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gia đình phải chạy ăn từng bữa.

Ba mẹ phải đi làm thuê cho người ta, nghèo đến mức mà mượn chiếc xe đạp đi chợ, người ta cũng sợ mình lấy mất, hay mượn vài lon gạo, họ sợ mình không có gạo để trả.

Hồi đó mình còn quá nhỏ để cảm nhận về sự nghèo khó của gia đình mình như thế nào, chỉ là nghe ba mẹ kể lại mà thôi, nghe ba mẹ kể mà mình muốn rơi nước mắt.

Thật sự, mình chỉ nếm trải cảnh nghèo khó của gia đình từ khi lên 5,6 tuổi.

Kỷ ức về những ngày nghèo khó ấy là có lần nhà không còn một hạt gạo, mẹ lấy củ khoai lang khô hấp lên cho cả nhà ăn tối, khoai khô cứng khó ăn vô cùng.

Rồi ăn cơm độn bo bo là những bữa ăn không thể nào quên, có lẽ những anh chị, cô chú đã lớn tuổi một chút cũng đã trải qua những bữa cơm độn bo bo này khi thời đầu kinh tế cải cách những năm 1990.

Có một ký ức mình nhớ mãi không thể nào quên, lâu lâu nhớ lại và cảm thấy ân hận, áy náy vô cùng.

Không nhớ lúc đó mình 4 hay 5 tuổi nữa, không ý thức được tờ 10.000đ ngày ấy nó lớn đến mức nào, xin tiền mẹ mua bánh mẹ không cho.

Mình vô buồng ngủ của mẹ, lục túi mẹ thấy 2 tờ 10.000đ, giận mẹ quá mình đem xé đi.

Tới khi mẹ cần tiền mua gì đó, lục tới lục lui mãi không thấy, mẹ cứ tìm hoài làm mình ân hận nhưng cũng không giám nói cho mẹ biết là con đã xé 2 tờ 10.000đ ấy rồi.

Ký ức mình nhớ mãi và ân hận nhất khi nhớ về mẹ là đã xé mất 2 tờ 10.000đ của mẹ.

Đến giờ, mình cũng không biết thời điểm năm 1991. 1992, hai tờ 10.000đ đó có giá trị như thế nào.

Nhất là trong hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mình thời điểm ấy, nhưng lâu lâu ngồi nhớ về mẹ lại nhớ tới kỷ niệm đó, vừa thấy ân hận vừa thấy thương mẹ vô cùng.

Lớn hơn một chút, gia đình mình bắt đầu mua được đất để trồng tiêu, cà phê, nông sản cũng có giá hơn, ba mẹ xây dựng được căn nhà bằng gạch đầu tiên vào năm 1994.

Kinh tế dần khá hơn, có đủ của ăn của mặc cho con cái nhưng để lo chi phí học hành cho 5 đứa con là cả một hy sinh và vun vén của mẹ.

Giờ đây, khi đi làm và nếm trải cảm giác kiếm tiền nó vất vả thế nào, mình cảm thấy ngưỡng mộ và biết ơn ba mẹ.

Nhất là mẹ của mình, mẹ hy sinh không giám sắm sửa gì nhiều cho bản thân để con cái đủ tiền ăn học.

Cảm ơn mẹ, cảm ơn sụ hy sinh và tảo tần mẹ đã giành cho chúng con, giờ mỗi lần về quê thăm ba mẹ, nhìn mái tóc mẹ đã điểm bạc nhưng vẫn thương yêu và chăm sóc con như còn là đứa con bé bỏng ngày nào.

Cầu mong mẹ luôn được mạnh khỏe để sống đời với con, để mừng cho những đứa con của con trưởng thành và lập gia đình.

Nhìn mái tóc của mẹ, con luôn nguyện trong lòng phải thành công sớm hơn để phụng dưỡng ba mẹ, để đưa ba mẹ du lịch được nước ngoài để biết đây biết đó với người ta trước khi quá già yếu .

Cầu mong mẹ mạnh khỏe để con được báo hiếu, mẹ yêu của con.

Tâm sự của Út Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *